PHẬN BẠC

2014-05-02 / Andy ngoc xuyen / PHẬN BẠC / Tiếng Việt / không


                                             PHẬN BẠC
Những ngày cuối cùng của mùa đông không khí có phần dễ chịu hơn, không còn những cơn rét cắt da cắt thịt nữa mà thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ, man mác, mặt hồ gờn gợn sóng, ánh hoàng hôn buông xuống đỏ thẳm một màu càng làm cho lòng người thoải mái, hoà vào không gian đó Lan cảm thấy một cảm giác bình yên dường như đã từ lâu lắm rồi mới xuất hiện trong lòng cô, bất chợt đâu đó cô nghe thoang thoáng một lời bài hát.
" Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má ở đâu"
Lan cảm thấy lòng mình như thắt lại, cô chợt giật mình nghĩ đã từ lâu rồi cô chưa có dịp trở lại chốn xưa, nơi mà cô đã có một tuổi thơ êm đềm, giản dị bên gia đình, nếu ba mẹ cô không rơi vào cảnh làm ăn thất bại thì có lẽ cô không phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng của sự bất hạnh.
18 tuổi cái tuổi tràn đầy mơ ước, niềm hy vọng bước vào giảng đường đại học bổng dưng vụt tắt, cô quyết định theo chồng về xứ xa và gạt lệ chia tay với mối tình đầu thơ mộng đầy trong trắng của tuổi học trò và cũng chính từ đó cuộc đời của cô bắt đầu bằng những chuỗi ngày sóng gió, tủi nhục của kiếp làm dâu xa xứ.
Ngày đầu tiên về nhà chồng cô như chú chim non vừa rời khỏi tổ, cô luôn dè dặt trong mọi việc, ngôn ngữ còn hạn chế nên chỉ có thể diễn tả lời nói thay bằng hành động, không bao lâu bằng sự nhạy bén, cô bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống nơi đây, những tưởng sự cố gắng của cô sẽ nhận được sự yêu thương từ phía gia đình chồng. Nhưng không ngờ họ chỉ xem cô như 1 kẻ ở không công, khi cô bắt đầu nhận ra điều đó thì sự ghẻ lạnh càng tăng gấp bội và điều tệ hơn ngay khi ở cạnh bên chồng cô lại càng cảm thấy sự trống trải, cô liêu bởi anh quá ủy mị trước uy quyền của mẹ, cô chẳng dám than thở chỉ để những giọt nước mắt từng đêm, từng đêm lăn dài trên đôi má.
Bỗng niềm vui bất chợt đến với cô khi hay tin cô mang thai, tất cả sự tủi hờn dường như tan biến, cô chỉ còn biết mình sắp được làm mẹ, một thiên chức thiêng liêng mà cô từng ao ước, cô hy vọng một sinh linh bé nhỏ ra đời có thể thay đổi phần nào cuộc sống hiện tại của cô, cô chờ đến buổi ăn gia đình sẽ thông báo cho mọi người hay trong niềm vui rạo rực.
- Dạ thưa ba mẹ con có chuyện này muốn thưa cùng ba mẹ ạ.
Mẹ chồng cô liếc xéo và bảo:
- có việc gì? Ấp a ấp úng như thế.
Cô có chút run rẩy rồi thưa:
- Dạ...dạ con có mang được 2 tháng rồi ạ.
Cô tưởng mọi người hay tin sẽ vui mừng nào ngờ họ im lặng một lúc rồi nói:
- Thế à, vậy thì phải đi đứng cho cẩn thận, cô mà để có chuyện gì xảy ra thì cô không sống được với tui đâu đấy.
Cô gật đầu rồi xin phép lui về phòng trước vì mệt, cô đóng cửa phòng rồi thả mình trên chiếc giường và khóc, cô nghĩ một thân một mình nơi đất khách cứ tưởng cuộc sống của cô sẽ có phần thay đổi và phụ giúp phần nào cho ba mẹ ở quê nhà vì trước khi chấp nhận đến đây cô nghe họ nói ở đây mọi thứ rất tốt, cô không nghĩ sẽ nhờ vào tiền của người khác mà sẽ do chính tay cô làm nên. Nhưng bây giờ ngay chính bản thân cô cũng lực bất tòng tâm, còn niềm đau xót nào hơn khi quanh cô chỉ là những ánh mắt khinh khi, miệt thị, họ còn nói cô đến đây chỉ vì mê cuộc sống giàu sang, họ mua cô về như mua một món hàng ngoài chợ, cô phải suốt đời làm thân nô lệ cho gia đình họ. Nhưng thật sự từ ngày về đây gia đình họ chưa bao giờ cho cô thứ gì dù là rất nhỏ, cô ăn uống như tôi tớ trong nhà, ngày đêm vất vả chẳng phút được yên thân, những ngày gia đình họ đi du lịch từ nơi này sang nơi khác thì cô chỉ 1 mình cô đơn trong căn nhà vắng lặng và chỉ lúc đó cô mới hưởng được giây phút bình yên. Đang miên man suy nghi thì chồng cô bước vào và nói:
- Em cố gắng đừng buồn, đừng giận ba mẹ, ba mẹ lớn tuổi có phần khắc khe, anh rất vui nhưng không thể làm khác được, mong em thông cảm cho anh.
Cô chỉ im lặng bởi cô biết anh là kẻ bất lực trong gia đình và không thể nào bảo vệ được cô.
Ngày chào đời con cô cũng đến, cô dành hết mọi tình yêu thương cho con, cô xem nó là niềm vui là lẽ sống cuộc đời cô. Nhưng niềm vui chưa dứt thì mẹ chồng cô lại muốn bứt rời nấm ruột mà chính cô tạo ra, bà không cho cô mớm sữa cho con, không cho cô cái quyền chăm sóc bé, bà sợ thân phận yếu hèn của cô sẽ làm ảnh hưởng đến con, cô chỉ biết trách ông trời sao quá nhẫn tâm, cô khóc cho thân phận của mình, cô cũng là con người có trái tim, cô khao khát được ôm con vào lòng ru cho nó ngủ như bao bà mẹ khác thì tại sao họ đối xử quá tàn nhẫn và khắt nghiệt đến thế, cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị họ ruồng rẫy và sống còn thua một chú chó trong gia đình của họ, mặc cô cứ thét gào trong vô vọng bà còn dọa cô rằng:
- Trong căn nhà này mày phải biết thân biết phận, nếu không tao sẽ tống cổ ra đường và không bao giờ được nhìn thấy mặt con.
Phải, từ lâu cô đã tự biết thân phận của mình nhưng cô rất sợ một ngày nào đó cô mất đi đứa con, cô sợ như lời bà nói nên cô vẫn phải lầm lủi trong căn nhà đầy cay đắng, tủi nhục này chỉ mong hằng ngày được nhìn thấy con cô khôn lớn là cô đã mãn nguyện lắm rồi, dù có chịu thêm bao khổ cực cũng chẳng sao. Năm tháng cứ thế trôi qua cho đến một ngày cô gặp được một người đồng hương tên Nga. Bao nỗi niềm cất giấu trong tim như có dịp tuôn trào, lâu lắm rồi mới có một người bạn an ủi, động viên nên cô hoàn toàn tin tưởng vào Nga. Nga bảo:
- Lan không nên chôn vùi cuộc đời mình trong căn nhà đó, Lan còn trẻ đẹp, còn có cả tuổi xuân của mình.
- Nhưng còn con Lan, Lan không thể rời xa nó dù biết rằng trong căn nhà ấy Lan không được cái quyền làm mẹ.
Vừa dứt lời thì những giọt nước mắt cứ trực trào tuôn ra không dứt. Nga lại an ủi và nói:
- Thằng bé nó còn có cả một gia đình chăm sóc, lo lắng cho nó, còn Lan xem lại mình đi Lan được họ đối xử ra sao? Sau này khi con Lan khôn lớn nó sẽ hiểu được
vì sao mẹ nó ngày xưa phải dứt bỏ nó ra đi, nó sẽ thông cảm và tha thứ cho Lan.
- Nếu Lan chấp nhận rời xa nơi ấy thì Nga hứa sẽ giúp đỡ cho Lan mọi mặc. Lan sẽ có tiền gửi về quê giúp đỡ ba mẹ, Lan phải tin Nga.
Những lời đường mật của Nga cứ rót vào tai cô làm cho cô siêu lòng và quyết định một việc mà đối với cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Tối đó cô lén ôm con vào lòng một lần cuối, dù còn rất nhỏ nhưng mỗi lần ôm con, thằng bé lại nũng nịu không rời càng làm cho bước chân cô trùng lại, cô không biết phải làm sao, ra đi hay ở lại? Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi ướt cả áo con. Cô chỉ mong con hãy tha thứ cho cô, cô không phải là người mẹ tốt, cô không xứng đáng bởi dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì người mẹ cũng không thể
bỏ lại con mình, cô ích kỷ rồi tự trách bản thân mình. Suốt năm năm qua cô chịu đựng được tại sao bây giờ lại bỏ ra đi? Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng reo, cô giật mình tỉnh lại. Nga đang hối thúc cô, cô vội vàng ôm hôn con rồi quay đầu bỏ chạy, cô không dám nhìn lại phía sau bởi cô sợ tiếng bi pô của con sẽ làm cho cô không thể nào quay bước. Cô nợ con một lời xin lỗi ( !!! ).
Cô cứ tưởng Nga thực hiện lời hứa nhưng không ngờ Nga lại lừa dối cô, khi biết rõ sự thật thì cũng là lúc cô đã nợ Nga một số tiền mà trong hoàn cảnh hiện tại cô không cách nào trả nổi. Cô tự trách mình quá đổi tin người để giờ đây cô phải bán linh hồn cho quỷ dử theo sự sắp xếp của người khác, nỗi tủi nhục này làm sao cô có thể xoá hết trên cơ thể của mình, cô muốn chết đi nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện thì hình ảnh cha mẹ già khoắc khoải ngóng đợi con về rồi hình ảnh đứa con thơ ngây cứ lần lượt hiện về, cô lại khóc, khóc cho cuộc đời oan nghiệt, khóc cho số phận hẩm hiu của mình, muốn làm một con người bình thường đối với cô sao thật khó.
Năm năm lại trôi qua, cô sống như một thể xác không hồn, tâm trí dường như không còn là của cô nữa, cô mặc kệ cho cuộc đời trôi nổi, mặc kệ những tiếng dèm pha thị phi của thế gian, sự nhớ thương con cũng dần nguôi ngoai, bây giờ con cô cũng vào lớp 1, cứ mỗi buổi tan trường cô lại chạy đến xin phép cô giáo được ôm con một chút rồi nhét vội vào cặp con một ít bánh và dặn con đừng cho ông bà nội biết.
Cô có cảm tưởng thằng bé cũng rất thương cô, mỗi lần vừa tan lớp nó lại nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm cô. Dù không nói ra nhưng cô có cảm nhận sợi dây tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng, gắn chặt không rời, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cô hạnh phúc lắm rồi, cô không dám mong gì thêm nữa.
Hôm nay cũng như mọi hôm khi cô vừa quay bước thì con cô bỗng nắm lấy bàn tay và nói:
- Hôm nay con muốn mẹ ở lại đây một chút với con.
Cô vô cùng ngỡ ngàng và tim như thắt lại, một cảm giác hạnh phúc dâng tràn mà cô chưa từng nghĩ đến, cô hỏi khẽ:
- Con không sợ ông bà nội biết sao?
Thằng bé nhanh nhẹn trả lời:
- Mẹ yên tâm, cô giáo bảo sẽ giúp cho con và mẹ gặp nhau lâu hơn vì cô giáo nói trông mẹ rất thương con nên không muốn mẹ phải buồn.
Cô vội ngước nhìn cô giáo mỉm cười thay lời cảm ơn sâu sắc và chợt nghĩ thì ra trên đời này vẫn còn người rất tốt.
Sau một hồi lâu hai mẹ con tíu tít bên nhau, thằng bé đột nhiên hỏi cô:
- Mẹ bây giờ sống với ai? Con nghe bà nội nói mẹ là người không tốt, không cho con được gặp mẹ.
Cô lặng người đi vì câu hỏi của con rồi vội vàng hỏi lại:
- vậy con nghĩ mẹ như thế nào? Con có yêu mẹ không?
Thằng bé trả lời:
- Con rất yêu mẹ, con tin mẹ là người tốt, con biết bà nội không thương mẹ nên mới nói vậy, con muốn ở cùng với mẹ.
- Mẹ cũng rất muốn ở cùng con nhưng.....
Nói đến đây lòng cô như nghẹn lại, bản thân cô có còn xứng đáng để được quyền chăm sóc con nữa hay không. Cô bỗng rùng mình vì công việc hèn hạ, thấp kém mà luôn bị xã hội lên án. Thằng bé lại hỏi tiếp:
- Nhưng...... Là sao hả mẹ?
- À......mẹ sợ bà nội không cho, sau này con lớn con sẽ hiểu, mẹ sẽ luôn cố gắng đến thăm con, được không con yêu của mẹ?
Thằng bé nhanh nhẹn đáp:
- Dạ, được.
Mẹ ơi đến giờ ông bà nội đón con rồi, con phải về đây.
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ừm, con mẹ ngoan, mẹ luôn khoẻ để mỗi ngày được nhìn thấy con mà.
- Tạm biệt mẹ.
- Tạm biệt con.
Thằng nhóc đi khuất mà cô cứ tưởng trong mơ, một giấc mơ có thật giữa ban ngày. Ngày hôm đó thật sự là một kỷ niệm không thể nào quên đối với cô, hạnh phúc của một người mẹ đầy sự bất hạnh và khổ đau.
Chính những lời tâm sự của con càng làm cho cô phải suy nghĩ, cô không đem lại niềm hạnh phúc cho con nhưng không thể để cho con bị ảnh hưởng bởi công việc hiện tại mà cô đang làm. Cô muốn bắt đầu từ nay sẽ vì con mà thay đổi cuộc sống của mình, cô muốn được làm một con người đúng nghĩa, dù công việc có vất vả, dù sự nhọc nhằn, gian lao đến đâu cô cũng sẽ cố gắng, cô chỉ hy vọng một điều nếu mai sau con cô phát hiện ra quá khứ lầm lỗi, xấu xa đó thì chỉ mong con hãy tha thứ cho cô, tất cả do hoàn cảnh mà ra.
Ba tháng trôi qua từ khi cô quyết định từ bỏ quá khứ lầm lỗi. Cô xin vào làm công nhân trong một công ty, ở đây cô luôn nhận được sự giúp đỡ chân thành của những đồng nghiệp, họ đối với cô luôn bao dung. Chính vì thế mà đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong cô, cô dần mất đi sự mặc cảm trong lòng để tiếp bước trong quãng đường dài phía trước.
Và chiều nay trong cơn gió nhẹ, cảnh hoàng hôn bỗng dưng đẹp lạ lùng, lòng cô chợt dâng lên niềm cảm xúc rất lạ, cô cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, những khổ đau, tủi hờn sẽ dần khép lại. Cô sẽ trở về quê hương sau những tháng năm xa cách, bởi cô biết rằng nơi đó có những người thân yêu đang từng ngày, từng ngày mong cô trở về thăm lại chốn xưa dù chỉ một lần.
Andy Ngoc xuyen